Chiếc áo không làm thầy tu – L’habit ne fait pas le moine – (Tục ngữ dân gian)
–
Hiến Pháp 1992 Và Cách Sử Dụng Bất Chánh Của Nhà Cầm Quyền Việt Nam Đang Tạo Cuộc Cách Mang Bất Tuân Dân Sự Ngày Nay (Bài 1 & 2)
TS Phan Văn Song
–
A. Thượng bất chánh: Áp dụng Luật tùy tiện, bất chánh
Hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 viết :
– Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà Nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả Nhà nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan Nhà Nước, biểu quyết khi Nhà Nước trưng cầu dân ý ’
– Thư tín điện thoại điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật
– Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa Án để có hiệu lực pháp luật’
Tôi đọc những điều trên đây không phải của một bản Hiến Pháp Đức, Pháp hay Mỹ hoặc của một nước tân tiến nào khác mà đó là những điều số 53, 73 và 72 của bản Hiến Pháp 1992 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Và bản Hiến Pháp Việt Nam cũng nói rất nhiều bảo đảm, nói rất nhiều về các quyền của công dân. Đìều số 74 : ‘Công dân có quyền khiếu nại, có quyền tố cáo với cơ quan Nhà Nước’.
Đó là nói về Hiến Pháp tức là muốn nói đến bộ luật cao nhứt nước, còn nói về Đảng ?
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu lên rằng: ‘ Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt quan trọng của Đất nước cần có những hình thức thích hợp để nhơn dân có ý kiến và tham gia bàn luận bảo đảm để nhơn dân có thể thẳng thắn đóng góp. Khuyến khích trao đổi, tranh luận với tinh thần xây dựng về những vấn đề có ý kiến khác nhau, tránh chụp mũ áp đặt’.
Nhưng tại sao ở Việt Nam, lúc nào Đảng cũng sẳn sàng chụp cho cái mũ ‘phản’, cái mũ ‘chống’, cái mũ ‘phản động’, cái mũ ‘phản Đảng’, ‘phản chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam’, cụ thể như vừa qua, chỉ nói chuyện gần đây thôi:
– một Dự luật Đặc khu Kinh tế không thông qua ý kiến người công dân, nên người dân từ ngày 10 tháng 6 đã liên tục xuống đường biểu tình tỏ thái độ chống đối và Nhà Nước cho Công An đàn áp, trái với tinh thần tự do khiếu nại, tự do không đồng ý, tự do tham gia .. nêu trong Hiến Pháp 92.
– và tung ra một Luật An Ninh Mạng để kiểm soát thông tin, và truyền thông kiểm soát mạng internet, trái với những tuyên bố về tự do ngôn luận đã được nêu của Hiến Pháp 92 !
– vào tháng Giêng năm nay, 2018 trước Quốc Hội và đông đảo nhà báo, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Hà nội, người đứng đầu Nước và Nhà Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu thẳng thừng, hăm dọa : ‘Những đảng viên nào đòi đa nguyên, đa đảng, trừ bỏ Xã hội Chủ nghĩa, đòi th ực hiện Tam quyền Phân lập là lạc hậu, bị tác động của bọn phản động, cần phải bị khai trừ ra khỏi Đảng’
– và cũng trong tháng 7 vừa qua nầy, cũng trong năm nay 2018, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Hà nội nhà ta Nguyễn Phú Trọng cũng điên tiết nghiến răng nhắc nhở : ‘ Những kẻ đòi dân chủ đa nguyên, từ bỏ Xã hội Chủ nghĩa, đòi Tam quyền Phân lập .. đều là bọn bất hảo (tóm lại, là gian manh, trộm cướp, lừa bịp, đĩ điếm, lưu manh)!
Thật là một sỉ nhục đối với các dân, quân, cán, chánh của Nhà Nước Việt Nam để tay Lãnh đạo một Đảng, dù là Đảng cầm quyền đi nữa, lớn tiếng, lớn họng, cửa quyền, hăm he, chưởi mắng những viên chức phục vụ Nhà Nước.
Mới tháng giêng Nguyễn Phú Trọng chỉ hù đuổi ra khỏi Đảng thôi, nhưng qua tháng 7, các quan, viên chức nói trên đã .. đã biến thành thành phần lưu manh, trộm cướp .. bất hảo của một quốc gia ! Là ‘Đồ’ hết thuốc chửa phải vứt bỏ !
Ấy là chưa kể điều 80 của bộ Hình Sự dễ dàng ghép cho tất cả những ai có tư tưởng bàn luận khác với tư tưởng của chế độ, với cái tội ‘gián điệp’ chết người.
Thế là, năm xưa, Nguyễn Khắc Toàn một cựu chiến binh biến thành gián điệp. Thế là Phạm Hoàng Sơn biến thành gián điệp khi dịch tài liệu ‘ Thế nào là Dân Chủ’ tên mạng Internet.
Rồi nào những Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương, rồi Trần Khuê, Nguyễn Vũ Bình .. tất cả đêù là gián điệp. Gián điệp, gián điệp và gián điệp ! Gián đìệp mà quá ngu, quá dốt ! Gián điệp gì mà không giữ bí mật. Gián điệp gì mà lại ký tên thật.
Rồi đến các bloggers, như Điếu cày … rồi đến các nhạc sĩ như Việt Khang, ở tù vì làm nhạc yêu nước, ca bài chống Trung quốc xâm lược Việt Nam.
Và nay tất cả những ai đi biểu tình chống Trung Cộng, chống Luật Đặc Khu, chống Luật An Ninh cũng đã bị bắt, bị đánh đập, .. bị ở tù … Và tin giờ chót, ngày hôm qua thứ năm 09 tháng 08, năm nay 2018, Huỳnh Thục Vy tại Buôn Hồ Tỉnh ĐặK Lắk !
Trong khi ấy thuyền ‘lạ’, ‘tàu lạ’ — không dám nói là tàu thuyền Trung Cộng — xâm phạm lãnh hải, cấm không cho ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá làm ăn, thậm chí bắn chìm tàu ngư dân Việt Nam nhưng báo chí Đảng vẫn im thin thít.
Và nhiều chuyện nữa…
Chiếu Hiến Pháp 1992, dân Việt Nam có đủ mọi quyền công dân, hưởng đủ mọi nhơn quyền nhưng thực tế, tất cả những gì Nhà Nước KHÔNG ĐỒNG Ý là có tôi.
Tóm lại, tội lớn nhứt là tội không ĐỒNG Ý với Nhà Nước.
Thật là Hiến Pháp nói một, Nghị quyết Đảng cũng nói một, nhưng áp dụng thực tế lại là HAI.
Có phải đó là một ‘ sự cố’ ( hay ‘trục trặc kỹ thuật’ nói theo định nghĩa thông thường) trong tinh thần Dân chủ của bản Hiến Pháp 1992 của nước Việt Nam Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa? Luật pháp trình bày đường lối Nhà nước Việt Nam, nhưng trên thực tế chỉ là một quầy bầy hàng chưng hình đẹp nhằm lừa bịp dư luận thế giới mà thôi.
1. Hiến Pháp và Nhà Nước Pháp Tri
Phải, từ ngày nhà cầm quyền Cộng Sản Hà nội bắt đầu áp dụng Chánh sách ‘ Đổi mới’ (vào cuối năm 1986) đi song song với cởi mở kinh tế tư bản thị trường mà Hiến Pháp ngày 15-04-1992 đã chánh thức đề cao, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bắt đầu được dư luận thế giới chú ý và công nhận có tiến bộ trên mặt kinh doanh (vì đã bỏ thế cô lập với các nước ngoài, và nhờ đó được giới tư bản âu mỹ giúp đở làm ăn).
Có tự do kinh tế nhưng không giải thoát cởi mở đường lối chánh trị. Tại sao ? Đây là nút thắt !
Chỉ vì SỢ, vì phải đề phòng, vì phải ngờ vực ! Quá SỢ Dân, nên ngừa sự nổi dậy của một số ngưới có suy nghĩ ! có thắc mắc ! SỢ gì ? Sợ Mất Đảng!
Cũng do cái SỢ đó, nên Đảng Cộng Sản đương quyền và Nhà Nước, bèn tuyên bố thành lập một Nhà nước Pháp Quyền, mà các bạn Luật học quốc tế vội vã dịch ra là Etat de Droit (Theo từ ngữ Pháp). Thật là một sự ngộ nhận, sai lầm to!
Về mặt Luật Học, État de Droit, chúng tôi dịch là Nhà nước Pháp trị. Pháp trị tức là cai trị, quản lý chánh quyền bằng Luật Pháp, tôn trọng những quy phạm, quy luật, tôn trọng các quyền làm Người của người dân, Nhơn quyền, chứ không bằng quyền lực do những thế lực của một đoàn thể chánh trị dùng sức mạnh áp đặt lên xã hội.
Pháp trị là một hệ thống pháp lý dân chủ để quản trị xã hội bằng những văn kiện Luật Pháp.
Trái lại, khi tuyên bố Nhà Nước Việt Nam là một Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa, Nhà Nước Việt Nam đã đặt toàn bộ Luật Pháp dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng Sản. Họ đã cướp lấy quyền làm Luật của Nhà Nước tức là quyền của những công dân để làm những luật do họ tự đặt ra để cầm quyền. (Chẳng khác lúc xưa vào thế kỷ thứ XVI, ông Vua Louis thứ XIV trong chế độ Quân chủ độc tài đã tuyên bố “Nhà Nước là ta, Luật là ta” (L’État c’est moi, le Droit, c’est moi)
Khi họ tuyên bố ‘bản Hiến Pháp Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực Pháp lý cao nhứt. Mọi văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến Pháp ( Điều 146).
Thế nhưng Đìều 4 cũng của Hiến Pháp nầy lại tuyên bố rằng ‘ .. Đảng CS VN theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.. là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và xã hội.’ Với một Điều 4 như thế kia thì Nhà nước Pháp Trị không thể xây dựng được, vì Nhà Nước phải tuân lệnh Đảng.
Vị Chủ tịch Nhà Nước, mặc dù là người giữ chức vụ tối cao, đứng đầu Nhà Nước, cũng phải vâng theo quyền chỉ huy của Đảng. Nhà nước Pháp Quyền do nhà cầm quyền Hà Nội tuyên bố chỉ là Nhà nước xử dụng quyền lực của Đảng Cộng sản cầm quyền, như vậy Pháp Quyền phải được hiểu là Đảng Quyền.
2. Hiến Pháp và Dân Chủ
– Điều 2 của Hiến Pháp 1992 cho biết rằng Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Dân, vì Dân (và do Dân) ( chiếu lời tuyên bố của ông Abraham Lincoln, nhà ái quốc Huêkỳ vào thời lập quốc của nước ấy và cũng là một tổng thống của nước ấy?).
– Nhưng khi Điều 4 cũng của bản Hiến Pháp ấy tuyên bố: “… Đảng Cộng Sản VN là lực lượng lãnh đạo ..” đã huỷ bỏ ngay nguyên tắc của Điều 2 và Nhà Nước của Dân .. vì Nhà nước đã bị đặt dưới quyền điều khiển của Đảng, và dân không có quyền kiểm soát Nhà nước.
Như vậy dân tộc Việt Nam có chủ quyền trong khuôn khổ của bản Hiến Pháp 1992 hay không ? Dỉ nhiên là không. Vì nếu Hiến Pháp 1992 nêu cao chủ quyền Nhà Nước (Những Điều số 1 và số 2) thì Nhà Nước lại đặt dưới quyền chủ quyền của Đảng Cộng Sản (Điều 4).
Sau khi dẫn chứng bằng những điều lệ văn bản, chúng ta thử nhìn xem những vụ giam giữ dẫn đến ‘vi phạm nhơn quyền’. Nhớ năm xưa, Ông Vũ Chí Công, đại sứ của Hà nội tại Úc, tháng giêng năm 2001, đã giải thích cho một dân biểu nước nầy đại ý rằng ‘chiếu Hiến Pháp 1992, mọi công dân Việt Nam của chế độ Hà nội, dù theo hay không theo một tôn giáo nào, đều được hưởng các quyền công dân của mình. Tuy nhiên phải tôn trọng luật pháp quốc gia .. vì vậy, ở Việt Nam, không có đàn áp tôn giáo, chỉ có những giam giữ những cá nhơn có hành vi bất hợp pháp thôi’ ! Một ông Thủ Tướng của Việt Nam Cộng Sản xưa kia, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã tuyên bố rằng ở Việt Nam ngày nay (thời của ông Phan Văn Khải) không có tù nhơn chánh trị ! Nếu có những tu sĩ bị giam là tại họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam thế thôi ! (hình sự). Cũng thời gian ấy, người ta cũng đọc thấy trên báo Times Asia, ấn bản ngày 23-1-2002, trong khuôn khổ một cuộc phỏng vấn của ký giả Katy Jonhson, câu trả lời rất đơn giản và chắc nịch của Tổng Bí thơ Nông Đức Mạnh rằng ‘ Ở Việt Nam Không có tù nhơn chánh trị, không ai bị bắt giữ, không ai bị bỏ tù vì lời phát biểu hay quan điểm của mình cả ’. Tóm lại, theo Nông Đức Mạnh, tức là trên quan điểm chánh thức, ở Việt Nam dứt khoác là không có vi phạm Nhơn quyền .
Do đó, chúng ta tạm kết luận rằng, vì những hành vi của Nhà cầm quyền Cộng Sản Hà nội bị dư luận thế giới coi là phi pháp, vì tính chất vi phạm nhơn quyền của chúng, thì Nhà cầm quyền Hà nội lại bố trí pháp luật của mình để hợp pháp hóa chúng bằng cách quay lại phi pháp hóa nhơn quyền của những nạn nhơn.
3. Hiến Pháp và (Vi phạm) Nhơn Quyền
Tình trạng vi phạm Nhơn quyền tại Việt Nam ta ngày nay thì ai ai cũng biết rồi. Nhưng chúng ta có thể tóm tắt lại vi phạm Nhơn Quyền là sản phẩm tất nhiên giữa chánh trị nội bộ một quốc gia và công pháp quốc tế. Lúc xưa, khi Hà nội đóng cửa hay khối Cộng Sản nói chung đóng cửa thì không ai nói đến vi phạm Nhơn quyền. Nhưng vì ngày nay khi đã chấp thuận mở cửa, thì mới nghe nói đến vi phạm Nhơn quyền ở Việt Nam.
Chính vì thế, cho nên Hà nội, để áp đặt độc quyền cai trị của mình, có thể tự cho mình quyền định nghĩa lại khái niệm vi phạm Nhơn quyền, bằng cách
– bên ngoài công bố Hiến Pháp, làm mặt hàng phô trương Nhơn quyền hình thức rập khuôn theo qui phạm quốc tế.
– nhưng bên trong, dùng luật thực định – droit positif (Nhà nước Pháp quyền mà !) rút hết Nhơn quyền nội dung, căn bản, để tạo ra một môi trường xã hội thực tế phi nhơn quyền-phi dân chủ.
Mỗi khi bị chỉ trích đàn áp nhơn quyền, nhà cầm quyền Hà nội lập tức viện dẫn Hiến Pháp và Pháp luật hiện hành để chống cải rằng không có đàn áp nhơn quyền mà chỉ áp dụng pháp luật.
Tóm lại, Hiến Pháp và Pháp luật ấy là tấm bình phong che dấu đàn áp Nhơn quyền của chế độ Cộng Sản Hà nội.
Hay nói một cách tổng quát Hiến Pháp và Luật pháp ấy là nguồn gốc của chánh sách nhơn quyền mà thưc chất là đàn áp. Nếu được diển tả theo ngôn ngữ Luật học với chỉ trích nầy phải nói THẬT rằng ‘Nhà cầm quyền Hà nội đã có nhiều hành vi trái luật quốc tế về Nhơn quyền.’
Thứ nhứt Hiến Pháp 1992 đã dành một chương, Chương V với 32 điều để quy định lại các Nhơn quyền mà Hiến chương Quốc tế về Nhơn quyền đã xác định. Nhà cầm quyền Hà nội phải có nghĩa vụ hội nhập một cách trung thực vào luật quốc gia, nhưng lại bị họ xào nấu lại để trở thành một nội dung mới, trái ngược hẳn với nội dung của nguyên bản.
Tất cả những Quyền tự nhiên khi con người sanh ra đã có, mà Hiến Chương Quốc tế tuyên cáo và biến thành hệ thống, đêù biến dạng ở Việt Nam để nhường chổ cho những Nhơn quyền mới, nay đổi thành quyền của ‘công dân’, nghĩa là không phải quyền của con người – của mỗi người riêng biệt nữa – mà là quyền của con người thuộc chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoàn toàn do Hiến Pháp và Luật quy định, (chiếu điều 50 của Hiến Pháp 1992)!
Tóm lại, chế độ ban cho quyền nào, nhiều hay ít, giả hay thật, tạm thời hay vĩnh viễn v.. v .. tất cả đêù tùy thuộc vào chế độ và đêù phải chịu điều kiện của chế độ gọi là ‘nghĩa vụ’.
Để Kết Luận
Xin nhắc lại Nghị quyết Đảng và lời Tổng Bí Thơ cũng vào tháng Giêng năm 2018 rằng:
– Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau
– Đối với những vấn đề lớn và đăc biệt quan trọng của đất nước, cần có những hình thức thích hợp để nhơn dân thẳng thắng bày tỏ được ý kiến . bảo đảm để nhơn dân có thể thẳng thắn bày tỏ được ý kiến đóng góp. Khuyến khích trao đổi, tranh luận với tinh thần xây dựng về những vấn đề có ý kiến khác nhau, tránh chụp mũ áp đặt
– Chúng ta cần làm rất nhiều để các điểm tương đồng ngày càng được phát huy và nhân lên, những điểm còn khác nhau càng ngày càng được giảm thiểu (ngưng trích)
– Lời nói phải đi đôi với việc làm. Pháp trị tức Luật trị là tinh thần pháp luật trong Hiến pháp phải được tôn trọng.
– Có tôn trọng tinh thần pháp luật hiến định mới gọi là Pháp trị.
– Phải trả lại cho người dân những quyền tự nhiên của con người, một bản Hiến Pháp dân chủ phải nêu cao sự tôn trọng Nhơn quyền.
– Quyền con người là của con người không ai ban cho họ cả.
– Hãy trả lại cho họ, không thì một ngày nào đó họ sẽ nổi dậy và lấy lại tất cả những quyền của họ.
B. Hạ Phải Bất Tuân:
À force de tirer, on finit par faire mouche – Bắn hoài có ngày cũng trúng. (Tục ngữ dân gian)
1. Dân Chủ & Nhơn Quyền? Những Quan Niệm Ngoại Lai?
Trong những bài viết trước, chúng tôi luôn luôn đề nghị người công dân Việt Nam phải thôi thúc bắt buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Dân chủ và Nhơn quyền. Bài viết này đã được vài phản biện cho rằng Dân chủ và Nhơn quyền là những quan niệm mới lạ du nhập từ Âu Tây và Thiên Chúa Giáo từ đầu thế kỷ XX. Truyền thống gia đình và văn hóa Khổng tử không nói đến Dân chủ, không nói đến Nhơn quyền. Mà chỉ nói đến Bổn phận, Bổn phận Vua, Bổn phận Dân, Bổn phận con người: Quân Sư Phụ; Bổn phận thân làm trai: Trung Hiếu; Bổn phận thân gái: Tứ Đức Tam Tòng.
Một lần nữa, xin phép được trích lại vài đoạn trong một bài viết cũ của chúng tôi về Nhơn quyền dưới hai chánh thể, xưa cũ thời Quân chủ và tân thời thời Quốc gia và thời Cộng Hòa:
«Nhơn quyền và Dân chủ ở Việt Nam dưới thời Quân chủ: Việt Nam chắc chắn cũng phải có một lịch sử Nhơn quyền Dân chủ lâu đời. Nhưng không giống phương Tây. Trong ngôn ngữ chánh trị Việt Nam trước đây không có những từ ngữ như Nhơn quyền, Dân chủ. Mãi đến thế kỷ thứ XIV những từ ngữ này từ Tây phương du nhập qua Nhựt Bổn rồi vào Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là vào thời ấy ở Việt Nam người dân không được sống xứng đáng với địa vị con người và những quyền lợi của mình đã không được chánh quyền tôn trọng. Xã hội Việt Nam dưới thời quân chủ đã được tổ chức theo cơ cấu nhà vua ngự trị trên cao, còn thứ dân chiếm địa vị thấp nhứt. Mỗi người có riêng bổn phận phải chu toàn. Vậy khi nhà vua làm tròn bổn phận của nhà vua thì tự nhiên toàn dân hưởng được những phúc lợi, đại để phù hợp với những điều mà ngày nay chúng ta gọi là Nhơn quyền hay Dân chủ. Bổn phận của nhà Vua còn được gọi là Thiên mệnh. Còn dân chúng là nền tảng xã hội, hay dân bản. Khi nền tảng vững chắc thì quốc gia yên ổn, vững bền … Bởi ý Dân là ý Trời – Vox Populi Vox Dei ! Nếu nhà Vua không làm tròn bổn phận của mình đối với dân, mà còn tàn bạo đối với dân chúng thì lập tức, Trờisẽ theo ý dân mà thu hồi Thiên mênh. »….
«Nhơn quyền Dân chủ dưới thời Quân chủ cực thạnh ở Việt Nam còn được nới rộng đến quyền chánh trị. Người dân nhờ tài đức, văn hóa, đều có thể tham gia chánh quyềnqua các cuộc thi tuyển thường được tổ chức rất công bình…Về mặt luật pháp, các chế độ quân chủ ở Việt Nam thời xưa đều quan tâm đến việc bảo đảm cho dân chúng có một xã hội công bằng, lấy đạo đức làm nền tảng. Hai bộ Luật còn được sử dụng cho đến thập niên 1970 – thời Việt Nam Cộng hòa chúng ta, dĩ nhiên với những cải tiến, đó là “Quốc Triều Hình Luật” và “Hoàng Việt Luật lệ” xem là rất tiến bộ so với một số quốc gia phương Tây ngày nay . … Về kinh tế xã hội, chế độ Quân chủ Việt Nam quan tâm bảo đảm cho mỗi người dân có được một đời sống tối thiểu bằng cách cấp phát cho mỗi người một phần đất để tự mưu sanh – khác chi Luật Người cày có ruộng của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa ta ? Và quên sao chương trình Cải Cách Ruộng Đất của Việt Cộng đã gieo tan tóc cho bao gia đình tại Miền Bắc Việt Nam những năm 1955/56 ?. Việc cấp phát này được xét lại mỗi bốn năm. Về sau, việc xét lại theo mười năm một lần. Nhà Nguyễn còn nghiên cứu trưng tập các tư điền của nhà giàu lớn, lấy 3/10 diện tích để xung vào công điền cấp phát cho cô nhi quả phụ thương phế binh….
Nói tóm lại, dưới thời Quân chủ cực thạnh ở Việt Nam, người dân tương đối, đều được hưởng khá đầy đủ các quyền lợi mà ngày nay chúng ta gọi là Nhơn Quyền.
Và Dân chủ và Nhơn quyền ở thời dưới thời Quốc gia và Cộng Hòa ta? Suốt từ 1949 đến 1975, trãi suốt ba thời kỳ: Quốc gia Việt Nam, Đệ Nhứt hay Đệ Nhị Cộng hòa ; từ ban sơ, vừa lấy lại chủ quyền từ tay thuộc địa Pháp, qua đến những thời gian phôi thai tập tững, vừa xây dựng một quốc gia tân thời, tự do, tiên tiến, vừa phải luôn luôn chiến đấu giữ nước, đương đầu với giặc Cộng Sản ngoại lai, trong một môi trường chánh trị chưa trưởng thành, nhưng, luôn luôn vẫn giữ được cung cách và đạo đức nhơn bản, tôn trọng những quyền dân chủ căn bản, nhơn quyền và phẩm của mọi công dân Việt Nam. Từ 1949 đến 1975, Dân chủ và Nhơn quyền vẫn luôn luôn được tôn trọng. tuy ở trong thể chế một Việt Nam hoàn toàn trong tình trạng chiến tranh… Nhơn quyền vẫn được tôn trọng, Dân chủ vẫn được tôn trọng, tiếng nói phản khán vẫn được tôn trọng… Một chế độ dân chủ tự do nhơn bản, biết tôn trọng nhơn quyền, đó là một hãnh diện của con người Việt Nam quốc gia, nhơn bản tử tế, đầy tình người ! Vì đó là nhơn cách của người Đại Việt hào hùng, của người Đại Việt với một nền văn hóa nhơn bản.
2. Ý Thức Hệ Ngoại Lai Cộng Sản
Cộng Sản Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản quốc tế đã đưa dân tộc Việt tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất gốc, diệt chủng trước Hán hoạ. Trên 70 năm cầm quyền Miền Bắc, trên 40 năm càm quyền toàn xứ, Việt Nam vẫn là một quốc gia tụt hậu chậm tiến, đứng vào những hạng cuối bên cạnh những con Rồng Đông Nam Á, dù được thiên nhiên đãi ngộ nhiều lần hơn. Một Tổng Sản Lượng quốc gia đầu người lèo tèo vài ngàn dollars một năm, không một sáng kiến kỹ nghệ, không làm được một cái đinh một con ốc, cây đòn ruyền thống vẫn là dụng cụ chuyên chở cá nhơn. Sức người vẫn là chánh! Khẩu hiệu ” Với sức người sỏi đá biến thành cơm”. Do đó vì không xây dựng được công nghiệp, vì không xây dựng đưôc sáng kiến, nên bán của gia phả, bán đất tổ tiên, bán gia tài tổ quốc… Đảng Cộng Sản Việt Nam, không tôn trọng Dân chủ, không hỏi Ý kiến dân, kgông tôn trọng Nhơn quền, quyền tư hữu của người dân… Bán đất, bán Biển, cho ngoại bang, và nguy hiểm cho tên xâm lược láng giềng Tàu đã 4 Bắc thuộc, lần, bao nhiêu lần xâm lăng tán phá đất nước quê nhà Đại Việt !
Cuộc Cách Mạng Cần thiết vì sanh tồn, vì tương lai dân tộc: Từ ngày 10 tháng 06 của năm 2018, đã bắt đầu, bằng những cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động. Đây là khởi đầu của Cuộc Tổng Nổi Dậy, thoạt đầu chỉ của một số đông đồng bào Việt Nam và trong tương lai hy vọng sẽ của toàn thể người dân Việt Nam ta, se tạo thành làn sóng, làm thành “Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam” chống Tàu diệt Việt Cộng lấy lại Độc Lập và Tự Chủ cho Đất Nước Việt, Tự Do va Quyền Tự Quyết cho Việt tộc !
Cùng với người bạn đồng tâm Mai Thanh Truyết, chúng tôi góp ý kêu gọi:
Đã hết giờ rồi! Bỏ đi những phân tích, bỏ những xin xỏ, nhờ vã ngoại nhơn, nào Ông Trump, nào các lãnh tụ các quốc gia, khi Úc châu, lúc Liên Âu … ! Không ai thương người Việt bằng người Việt! Không ai giúp người Việt bằng người Việt! Hãy vứt đi những tuyên ngôn, tuyên cáo, kiến nghị … Nhứt định « Không nói chuyện với Tàu! Không nói chuyện với Việt Cộng!
Trong lúc bà con trong nước đang chịu đựng sự đàn áp dã man của Cộng Sản Việt Nam với sự tiếp tay của quân lính Tàu Cộng, trong lúc máu đã đổ khắp nơi bởi bạo quyền, chúng ta, những người con Việt hải ngoại phải gánh chung phần trách nhiệm và bổn phận đối với Đất Nước với bà con ở trong nước.
Tại Hải ngoại — Hãy và Phải
– Đóng góp tài chánh (xuyên qua cá nhân hay đoàn thể tin tưởng chứ không qua trung gian hay ngân hàng Việt Cộng) để hỗ trợ bà con trong nước một cách cụ thể : mua nước lương thực, giúp đỡ người bị thương v.v…
– Viết truyền đơn để đi gặp các bạn bè đoàn thể tại địa phương với ngôn ngữ địa phương, để cắt nghĩa cuộc đấu tranh tại Việt Nam và nhờ họ giúp mình bằng :
– Cùng chúng ta Boycott, tẩy chay hàng hóa, lương thực Made in China, Made in Vietnam !
Trong nước — Hãy và Phải
– tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Cách Mạng bằng Bất Tuân Dân Sự : đình công, không trả tiền lộ phí BOT, đốt Chợ, … biểu tình kẹt xe, nghẽn đường phố, biểu tình chạy, tụ tập ngắn hạn đủ gây rối xong tan hàng, chạy sang tụ tập chỗ khác … như hồi vừa mất nước thua trận, tụ tập chợ trời Chợ Cũ hay chợ Trương Minh Giảng vậy ! Hay, nếu liều lĩnh hơn, chịu chơi hơn … sắp hàng trước các trụ sở Công An đòi … vào tù. Công Sản dám nhốt hết toàn thể quần chúng không ?
– Chúng ta thử hình dung: công nhơn sở rác Hà Nội và Sài Gòn ngưng hốt rác ! Công nhơn ở các công ty điện nước, … và cả cây xăng … đồng loạt đình công
– Người dân buôn thúng bàn bưng đình công không nhóm chợ.
– Nhơn viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sanh … ngưng việc
– Sanh viên và học sanh cùng thầy giáo đồng loạt không đến trường, không đến lớp, …
– Vận động các cơ quan hành chánh nơi quý vị cư trú cho họ hiểu rõ tình trạng đàn áp và bán nước của Đảng Cộng Sản – Địch Vận, kéo họ trở về với dân tộc, với lẽ phải… với Nước với Dân !
Và dứt khoát không gởi tiền về Việt Nam, không du lịch Việt Nam:
Cộng Sản Hà nội đang khủng hoảng về tài chánh do kinh tế kiệt quệ. Nhiều nơi không có tiền trả lương cho công nhơn viên chức, thậm chí công an cũng không có lương như tình trạng ở Bà Rịa. Vậy thử hè nầy không về du lịch Việt Nam! Nếu về tham gia biểu tình, nên nhớ gởi Thông Hành cho Sứ quán của quốc tịch mình. Tạo thế khó ngoại giao ! Đừng sợ bị bắt! Bị bắt sẽ gieo dư luận quốc tế, tạo thuận lợi cho việc phản kháng ở Việt Nam! Mỗi một sự kiện sẽ là một ngòi nổ chấm dứt độc tài tập thể của Cộng Sản tại Việt Nam.
3. Gene Sharp và Bất tuân Dân Sự
Dân chúng Việt Nam và các nhà dân chủ Việt Nam (và Trung Cộng) cũng nên tham khảo trên mạng cuốn sách, vỏn vẹn, ngắn gọn với 93 trang, sẳn sàng cho sao chép (download) và đã được phiên dịch trên 24 ngôn ngữ :
“Từ Độc tài đến Dân chủ. Một khung khái niệm thực tiển cho một cuộc giải phóng”
(De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération -– From dictatorship to democracy. A conceptual framework for liberation)
của Tiến sĩ Gene Sharp, 82 tuổi, Giáo sư Danh dự về Khoa Học Chánh trị của Đại Học Massashusetts Dartmouth, Huê Kỳ (Professor Emeritus of political science) viết năm 1993, theo lời yêu cầu của các nhà đấu tranh dân chủ Miến điện. Cuốn sách nầy nay đã biến thành là cuốn chỉ nam cho các cuộc đấu tranh dân chủ và giải phóng bất bạo động chống các chế độ độc tài từ hơn cả chục năm nay trên toàn thế giới từ Burma, Bosnia, Estonia hay Zimbabwe,Tunisia hay Ai Cập, Lybia, Syrie, Yémen …. Luật sư Nguyễn Văn Đài vì đã dịch cuốn sách nầy nên đã bị bắt và vào tù vì tôi « chống phá Nhà nước XHCN ». Tại Mạc Tư Khoa ( Liên Bang Nga), một nhà văn đã muốn dịch và xuất bản một bản bằng tiếng Nga liền bị Công an Liên Bang Nga FSB, hậu thân của KGB Liên Xô, viếng thăm. Bản dịch liền bị tịch thu, nhưng một bản dịch khác bằng tiếng Nga vẫn được xuất bản ở ngoại quốc. Hai nhà sách lớn ở Mạc tư Khoa có bài bán bản dịch nầy tự nhiện bị hoả hoạn cháy rụi. Nói như vậy để chứng minh rằng cuốn sách nầy hiện là một cơn ác mộng cho các nhà độc tài trên thế giới.
Thay lời Kết:
Các nhà dân chủ, các nhà đối kháng, thường dân, viên chức nhà cầm quyền, đảng viên, hay cựu đảng viên, tại chức hay hưu trí, quân nhơn, giáo chức, … nếu THẬT LÒNG, THẬT DẠ là các người yêu nước, yên dân tộc, hiện còn trong nước và hay đã ngụ ngoài nước Việt Nam, hãy mạnh dạn ủng hộ, tiếp tay cùng người xuống đường biểu tình!
Nếu chúng ta không có chung một nguyện vọng, nếu chúng ta không chia sẻ cùng chung một quyền lợi, nếu giả thử chúng ta không cùng chung một ý thức hệ, một quan niệm xã hội kinh tế, tôi tư bản, anh xã hôi, tôi tư hữu, anh cộng đồng đi nữa…. ?
THÌ, ngày nay trước hiểm họa HÁN HÓA chúng ta PHẢI có chung một chí hướng là lòng ái quốc! Chúng ta quyết tâm không làm nô lệ cho Hán tộc!
Hãy nhìn rõ sự thật!
Ngày nay, nạn Hán hóa càng ngày càng trầm trọng ở Việt Nam. Hãy nhìn hằng ngày hàng hóa trong các chợ búa, từ cách ăn mặc đến các món hàng tiêu dùng hằng ngày, thật là đầy rẩy hàng hóa Tàu… Hãy nhìn vật dụng trong nhà, từ cái quần cái áo, chiếc dép, đôi giầy, chiếc xe đạp, cái thau nước…tất cả đều mang nhản hiệu Tàu. Người Tàu ở khắp mọi nơi, trên núi từng làng, từng mạc hoàn toàn Tàu, từ bảng hiệu tiếng nói đến cư dân. Ngoài biển khơi, ngư dân Việt Nam bị cấm đánh cá xa ven biển… Vì các Hải đảo bị mất chủ quyền, nên nếu tàu cá ngư dân Việt Nam đi xa ven biển, chẳng may đến gần các Hải đảo liền bị tàu « lạ » đâm chìm. Cái ngôn từ « lạ » chỉ để « ám chỉ » tàu Trung Quốc, mà không dám chỉ rõ ràng. Thật là nhục nhã !
Nỗi nhục mất nước nầy, nay sẽ là chí hướng chung của toàn thể nhơn dân Việt Nam. Nếu còn có sự chia rẽ kỳ thị giữa Đảng viên và không Đảng viên, nếu còn có kỳ thị địa phương, nếu còn có chia rẽ giữa các thành phần xã hội, các giai cấp, thì nỗi nhục mất nước và cái họa Hán hóa sẽ giúpđoàn kết lại toàn thể nhơn dân Việt Nam, toàn thể các nhà đấu tranh cho Tự do, cho Dân chủ, cho Đa nguyên, cho Đa đảng cho Công bằng cho Công lý! Cùng xuống đường đòi lại quyền quản trị và quyết định vận mệnh đất nước Việt Nam !
Nếu có ai phản biện rằng Việt Nam đang bị nạn khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, đồng tiền bị phá giá, làm cách mạng bây giờ e rằng sẽ gây khó khăn nữa cho tương lai, e rằng nghèo lại càng nghèo thêm, vì tư bản ngoại quốc sẽ sợ bất ổn định sẽ bỏ rơi Việt Nam !
Xin đừng lo !. Đồng bào hãy cùng nhau đứng lên ! Đồng bào hãy chứng minh cho thế giới biết là nhơn dân Việt Nam thực sự muốn thay đổi chế độ, xóa bỏ độc tài để đi vào dân chủ. Chỉ cần kiên trí, dám hy sanh.
Một ngày, toàn dân biểu tình, thế giới sẽ chỉ ngó tới. Một tuần toàn dân biểu tình, thế giới cũng sẽ nói tới. Nhưng một tháng biểu tình, thế giới sẽ ủng hộ chúng ta. Và nếu nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp, nhà cầm quyền sẽ bị thế giới trừng phạt ngay, lên án, phong tỏa các trương mục, các tài sản các gia đình cán bộ tham nhũng ăn cắp tiền bạc do quốc tế viện trợ giúp đở Việt Nam và các tiền ấy sẽ được trả lại cho Việt Nam tương lai. Việt Nam không nghèo đâu ? Việt Nam sẽ lấy lại những số tiền tham nhũng khổng lồ đang nằm ngủ trong các trương mục hải ngoại của các tên cán bộ tham nhũng và những tên đại gia lưu manh.
Hãy mạnh dạn, hãy can trường đi theo con đường cách mạng bất bạo động của nhơn dân Tunisie, nhơn dân Ai cập, Lybia, Syria và Yémen…Sau đó, họp đoàn cùng nhau, toàn dân với Dân tộc, với Văn hóa Đại Việt, với truyền thống Đại Việt, với cái Đạo Đức Tử Tế của Đạo Việt, với Tôn Giáo Đạo Việt Thờ Ông Thiên, Thờ Ông Bà Tổ Tiên, Biết Ơn Đất Nước, Biết Nghĩa Đồng Bào !
Cám ơn tất cả quý đồng bào
Việt Nam muôn năm!
Dân tộc Đại Việt muôn năm!
Hồi Nhơn Sơn, mùa hè Cách Mạng
TS Phan Văn Song